Ngày nhận giấy báo chuẩn bị vào Đại học cũng là ngày Hoa biết mình bị bệnh ung thư. Lúc đó em đau đớn vô cùng, cảm thấy số phận thật chớ trêu, em chỉ biết nằm khóc bên mẹ.
Em Phạm Thị Hoa phát hiện bị ung thư khi nhận giấy báo trúng tuyển ĐH
Contents
Từ khi sinh ra em đã không được như bao bạn nhỏ khác
Đến giờ, em Phạm Thị Hoa (18 tuổi, quê ở Thanh Hoá) đã thực sự quen với nhịp sống ở bệnh viện K Tân Triều như chính cái cách em chấp nhận số phận của mình. Trên khuôn mặt cô bé xinh xắn nhưng ánh mắt luôn đượm buồn đó có cả một thế giới nội tâm mà bất cứ ai rơi vào sẽ chẳng bao giờ vượt qua nổi.
Em tự ti vì cái cách mình được sinh ra, tồn tại trên cõi đời này. Chẳng ai muốn nhắc đến điều đó bởi nó là cả một câu chuyện rất rất buồn đối với mẹ em. Để rồi, chính vì câu chuyện đau lòng này, mẹ em mắc bệnh trầm cảm hàng gần 20 năm nay.
Em chẳng có bố giống bao bạn bè cùng trang lứa. Hoa lớn lên bằng sự đùm bọc từ gia đình bên ngoại. Khi đến tuổi biết nhận thức, hiểu rõ câu chuyện về mẹ, em càng thương mẹ vô bờ.
Vết thương về thể xác, tâm hồn mẹ Hoa phần nào được xoa dịu bằng sự trưởng thành của em từng ngày. Vượt qua những mặc cảm quá khứ, Hoa trở thành một cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn và rất đỗi hiếu thảo.
Dẫu cho, số phận bất công với em trước lúc em được sinh ra song bản chất lương thiện cùng nghị lực giúp Hoa đứng vững trước những nghịch cảnh. Đặc biệt, em có một khát khao được vào Đại học để sau này đi làm kiếm tiền giúp mẹ bớt khổ. Nào ngờ…số phận lại một lần nữa chẳng buông tha em.
Người thân của em Phạm Thị Hoa đang chăm sóc cho em
Đẫm nước mắt ngày nhận giấy báo Đại học
Tháng 3/2019, Hoa bắt đầu thấy đau mang tai. Do đang bận chuẩn bị ôn tập kỳ thi THPT Quốc gia, em không thể đi khám ngay. Phải đến tận ngày 3/7/2019, Hoa mới được bác gái đưa xuống bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội khám. Tại đây, các bác sĩ đã kết luận em bị bệnh ung thư tuyến mang tai. Hoa phải làm phẫu thuật gấp nhằm cắt khối u và tránh xâm lấn.
Khi biết tin mình bị bệnh, Hoa đau đớn vô cùng. Trớ trêu thay, ngày em nhận được kết luận giải phẫu bệnh chính thức từ bệnh viện cũng chính là ngày có giấy báo vào trường Đại học với số điểm thi em đạt rất cao.
Trong sự tuyệt vọng, Hoa xé bỏ tất cả. “Tại sao số phận lại cay độc với tôi từ lúc tôi sinh ra. Đến giờ không chịu buông tha tôi. Tôi có làm điều gì ác đâu cơ chứ. Tôi đã cố gắng vượt qua tất cả để được bình thường cũng không được ư?”, hàng lot những câu hỏi Hoa cật vấn sâu trong nội tâm.
Đúng thời điểm Hoa bị bệnh, mẹ em lại bị ngã bệnh do một loạt những căn bệnh mãn tính đồng thời quá đau buồn vì con gái. Hoa lên viện điều trị được bác gái tên là Phạm Thị Châm chăm sóc.
Mặc dù vậy, không ít lần, Hoa nghĩ tới việc dừng điều trị hoàn toàn. Do mẹ em bị trầm cảm gần 20 năm nay không làm việc gì nên gia đình em chẳng có nguồn thu nhập cố định nào. Tất cả số tiền để Hoa điều trị đều vay mượn khắp nơi.
Ngồi trầm ngâm bên bệnh viện, Hoa nghĩ đến mẹ mình cũng đang nằm ở một bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Em chỉ ước có ngày sớm được về chăm sóc cho mẹ nhưng điều nhỏ nhoi đó chắc không thể thực hiện được.
Nguồn: Cao đẳng Dược Sài Gòn tổng hợp